Thuận vợ chồng, tát bể Đông cũng cạn

Tâm sự Sắp lấy chồng

Chúng tôi đã yêu nhau như thế
Câu chuyện mà tôi chuẩn bị chia sẻ cùng các bạn chính là điều kì diệu lớn nhất trong cuộc đời tôi, là điều kì diệu mà tôi sẽ luôn trân trọng giữ gìn để kể cho con cháu mình nghe sau này _ rằng tôi đã yêu như thế... Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không quá đầm ấm, còn anh là con thứ hai trong một gia đình bố mẹ đều làtri thức, bố anh mất sớm nên anh dường như cũng chín chắn hơn tuổi. Chúng tôi học cùng nhau ở Tiểu Học, hồi ấy tôi vốn mắc chút bệnh tâm lý nên nhút nhát và ảm đạm vô cùng, còn anh từ nhỏ đã đẹp trai luôn luôn giống như ánhmặt trời nhỏ ấm áp, ân cần và hay cười. Lúc đó lớp có chơi trò cây gia đình, anh nhận tôi là em gái, từ đó mỗi sự ân cần của anh tôi đều vô cùng ghi nhớ. Một đứa trẻ có lẽ không biết cái gì gọi là rung động, rất ngốc, chỉ biết rằng khi ti ảm đạm thì với tôi anh vẫn luôn mỉm cười. Thời gian cứ như vậy mà đi qua hết 5 năm cấp 1, anh và tôi, anh trai và em gái. Cấp hai, ngày tôi đến đăng kí học và mua đồng phục cũng tình cờ gặp anh, anh quay lại nhìn tôi _ vẫn nụ cười ấm áp đó, tôi liền thấy ấm lòng vô cùng. Nhưng rồi chúng tôi bị xếp khác lớp, chẳng còn nói chuyện được lời nào, có chăng cũng chỉ là một hai lần chào xã giao như bạn cũ, tôi cũng dần dần phai mờ hình bóng của anh. Cấp hai là độ tuổi nổi loạn, tôi cũng thế, tôi chơi game rất giỏi, lao vào chơi game bỏ bê học hành đến nỗi điểm tụt thảm hại từ học sinh giỏi đến suýt trung bình. Chơi game rồi tôi quen nhiều bạn bè hơn, cũng vì thế mà yêu đương con nít với vài người, ""yêu đương"" của tôi không hư hỏng gì mà chỉ là cùng nhau chơi game và uống trà sữa, không hề có một chút ôm hôn nào. Tôi cứ nghiện game như vậy cho đến một ngày cuối năm lớp 8 tôi tình cờ bắt gặp lại nụ cười của anh trên sân bóng, lúc đó chợt nghĩ liệu có còn gặp lại anh sau khi lên cấp ba nữa hay không? Rồi tôi nghe ngóng được nguyện vọng đăng kí của anh, cũng liền đăng kí y hệt. Tôi cai game, đâm đầu vào học hành nghiêm chỉnh vì nghe nói anh cũng học khá nên nhất định phải đỗ cùng anh. Lúc đó bản thân tôi không biết vì sao lại khao khát học chung với anh như vậy, chỉ là cảm thấy nếu không sẽ rất buồn. Xem thêm: Tậm sự của đàn ông 30 chưa vợ Ngày nhận phòng thi tôi tìm tên anh không có mới biết anh bị xếp ở điểm thi khác nên có chút buồn nhưng cứ nghĩ đến sẽ cùng anh học chung cấp ba là mọi nỗ lực lại bùng cháy. Khoảng nửa tháng sau nhận điểm, tôi quả thực đỗ vào trường với điểm khá cao, thừa 4 điểm so với chỉ tiêu... thế nhưng anh lại trượt cả hai nguyện vọng và theo học dânlập, nghe đâu là vì cuối năm anh học hành sa sút đi rất nhiều, tôi không thể học cùng anh được rồi, bố mẹ tôi sẽ vất vả. Vậy là mọi thứ tưởng như đã chấm dứt, cả đời này cũng chẳng còn mong gặp lại. Một lần nữa tôi lại dần đánh mất hình ảnh của anh trong lòng, tôi cũng có vài mối tình trung học nhưng cấp ba của tôi trôi đi không yên ả, vì tôi gặp vài chuyện nên không dùng fb nữa, cắt hết liên lạc với mọi người bao gồm cả anh. Vậy là 7 năm, qua 7 năm trời không có một cuộc nói chuyện nào, không có liên lạc, không tin tức, không gì hết... Năm lớp 12 sức khỏe của tôi vô cùng không tốt, tôi phải nghỉ học nhiều, ngất vài lần và xin về giữa buổi, thế rồi quả không ngạc nhiên khi tôi trượt đại học liền đi làm thêm kiếm tiền. Ra trường hai năm, tôi lập lại facebook và add anh. Anh vẫn như vậy, vẫn rất đẹp trai, rất ấm áp, rất dịu dàng. Add anh rồi, cảm xúc trước đây lại quay về, lúc này mới nhận ra dường như đã thích anh thật rồi, thích từ rất lâu rồi, từ khi nào tôi cũng không nhớ nữa. Cơ hội cuối cùng cũng đến, cuối năm ngoái có vài biến cố nhỏ, tôi nói chuyện lại với anh, rồi lấy hết dũng khí nói là tôi thích anh, anh đồng ý và chúng tôi chính thức yêu nhau. Mười bốn năm, mười bốn năm thì ra tôi luôn lưu giữ bóng hình anh như vậy, mười bốn năm tôi lặng lẽ như bông hướng dương đón lấy ánh nắng từ anh mà sinh sôi, mười bốn năm vẫn là một nụ cười không đổi, mười bốn năm tất cả đã được trả lại xứng đáng bằng tôi của năm 20 tuổi. Hiện tại anh vẫn vậy, vẫn dịu dàng như anh của năm nào, anh yêu chiều chăm sóc tôi bằng tất cả những gì anh có, anh vì tôi làm tất cả mọi chuyện khó nhọc. Tôi phát hiện ra điều kì diệu trong cuộc sống này là có thật, nhưng nó không đến từ những cây đũa thần của ông Bụt bà Tiên, mà nó đến từ trong sự chân thành của mỗi chúng ta. Duyên phận không tự nhiên mà có, duyên phận chính là khi bạn gặp một người, hiểu rằng nhất định phải là người đó, nhất định bạn không thể buông tay. Nếu các bạn đang thầm lặng yêu thương một ai đó tôi hy vọng các bạn hãy nói cho đối phương biết. Bởi vì tuổi trẻ của chúng ta là để yêu hết mình, dù cho bị từ chối bạn cũng sẽ không hối hận sau này, ít nhất khi bạn nói ra đã là tự cho mình cơ hội, còn nếu bạn cứ giữ mãi trong lòng thì đừng trách duyên phận không mỉm cười. Có một câu nói rất hay trong phim Tả Nhĩ, đó là: ""Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ"", đúng hay sai thì chúng ta hãy cứ yêu mới có thể biết, hãy để đến một ngày khi nhớ về chúng ta có thể mỉm cười ""Tôi đã có một thanh xuân như thế và yêu cuồng nhiệt như thế"" chứ không phải là những lời tiếc nuối ""Tại sao?"" ""Giá như""...
Tâm sự của chị gửi các em về tình yêu lâu năm
Gửi các em gái & trai Chị muốn kể mối tình đầu quen nhau 11 năm và yêu nhau 5 năm của chị với anh ny học BK để sau...