Thuận vợ chồng, tát bể Đông cũng cạn

Em chồng lên học đại học có nên cho ở cùng

Các chị thân mến. Em cũng đã từng đọc nhiều bài viết về chuyện chị dâu em chồng; chuyện ở chung nhà và những mâu thuẫn giữa chị dâu em chồng. Bản thân em cũng vừa đón cô em chồng ở quê vào Sài Gòn học đại học nên cũng muốn chia sẻ cùng chị em hoàn cảnh chị dâu – em chồng nhà em ạ.

Chuyện là chúng em đều là dân công sở, cả 2 vợ chồng đều làm ở Sài Gòn nên sau khi cưới nhau chúng em quyết định xa quê vào Sài Gòn ở trọ chứ không ở nhà với Bố Mẹ. Ngày về cưới em cũng chỉ ở nhà có 1 tuần; Lúc đó vì là dâu mới nên mọi việc trong nhà em đều giành làm cả, em chồng không phải làm gì.

Cho tới tháng 7 ( sáu tháng sau khi tụi em cưới nhau) em nhận được tin em chồng đỗ đại học ở Sài Gòn và mẹ chồng muốn em nó ở với vợ chồng em để dễ bề quản lý. Tất nhiên là lời mẹ chồng dặn em không thể không vâng. Nhưng nói thật lúc đó cũng sợ đủ điều nên có lên mạng đọc những câu chuyện về chị dâu em chồng và cũng có chuẩn bị sẵn tâm lý đón cô em chồng vào sống chung.

Tuy nhiên sự thật lại khác xa nỗi lo lắng của em các chị ạ. Những ngày nó mới vào còn chưa đi học chỉ ở nhà quanh quẩn đọc sách và xem tivi. Vợ chồng em thì đi làm cả ngày nên chỉ tranh thủ giờ trưa về nấu cơm cùng ăn với cô em gái chồng. Thú thực là bình thường em ăn cơm công ty rồi nghỉ trưa chiều làm tiếp đến tối mới về vợ chồng cùng nấu ăn; cho nên mấy ngày đầu phải chạy đi chạy về giữa nắng Sài Gòn, rồi đi chợ về mới chuẩn bị bữa trưa nên em cũng có chút bực mình. Nhưng dường như cô em gái nhìn thấu vẻ mặt ấy của em nên lần nào nó cũng nhanh tay ra đỡ thức ăn hộ em từ ngoài xe, rồi phụ em nấu nướng.

 

Nhờ vậy mà em cũng thấy có thiện cảm hơn với cô bé. Cho tới hôm chủ nhật, vừa chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà thì nó hỏi em. “ Hôm nay chị đi chợ cho em đi với. Để em ở nhà em biết đường đi chợ giúp chị nấu cơm sớm hơn”. Thế là hôm đó 2 chị em đi chợ. Tôi chỉ nó chỗ này mua rau, chỗ kia mua cá; chỗ kia bán thịt…. Sau cái ngày hôm đó cô em chồng đã xung phong đi chợ mỗi ngày….

 

Những ngày sau đó, cô em gái chồng bắt đầu đi học; tôi lại phải thay đổi giờ sinh hoạt của mình. Tôi phải thức dậy từ 6h sáng, chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà sớm hơn để cô bé đi học. Sau đó thì tôi tranh thủ ra chợ mua đồ ăn về để trong tủ lạnh; trưa đi học về em chồng tôi sẽ đảm nhận nhiệm vụ nấu ăn. Nói thật những ngày đầu chưa quen tôi cũng thấy nếp sống của vợ chồng tôi bị đảo lộn, thay đổi… Nhưng thời gian sau mọi thứ cũng đâu vào đó. Những ngày cuối tuần vợ chồng tôi cùng nó đi chơi chỗ này chỗ kia cho quen với phố xá Sài Gòn. Dần dần tôi cũng không biết từ khi nào chị em tôi nói chuyện nhiều hơn; tâm sự nhiều về chuyện học hành, chuyện nó kết bạn trên trường và những câu chuyện không tên khác…

Cho đến nay, sau hơn 6 tháng ở cùng với em gái, tôi thấy rằng vợ chồng tôi vẫn hoàn toàn vui vẻ và hầu như chưa có một lần nào bất đồng quan điểm giữa chị dâu – em chồng. Dịp cuối năm tôi cũng rủ cô em chồng đi mua sắm, làm đẹp, làm tóc và mua quà tết về biếu ông bà…. Được dịp về quê ai cũng khen nó xinh và trắng trẻ ra. Nó thì chỉ nhìn tôi và 2 chị em cùng cười.

Các chị thân mến, hôm nay em chia sẻ chuyện chị dâu em chồng của em lên đây cùng một phần nhắc nhở các chị em rằng không nên quá ghét bỏ hoặc có ác cảm với những cô em chồng. Vì họ cũng là phụ nữ, cũng giống như chị em mình nên nếu mình biết quan tâm và chia sẻ với họ thì chắc chắn chị em sẽ xây dựng tình cảm thân thiết và gắn bó nhiều hơn.